TANDTC tập huấn thực hiện Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán
Thứ Tư, 07/10/2020 06:15

“Hoạt động xét xử là hoạt đông “với con người” và “vì con người”, do đó Thẩm phán phải xử sự đúng mực, đúng pháp luật, tôn trọng con người, tạo ra chuẩn mực pháp lý, chuẩn mực đạo đức cho xã hội”, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du nói.

Ngày 6/10, tại TP.HCM, TANDTC tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng cho Thẩm phán về “Thực hiện Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán trong việc thi hành Bộ Luật Hình sự (BLHS) và Bộ Luật tố tụng Hình sự (BLTTHS). Chương trình tập huấn do đồng chí Nguyễn Văn Du - Phó Chánh án TANDTC chủ trì.

Đến dự còn có đồng chí Đặng Quang Phương - nguyên Phó Chánh án Thường trực TANDTC; đồng chí Trần Văn Thư - Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, TANDTC; bà Bùi Thu Hiền - Đại diện Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc - UNDP Việt Nam cùng các đại biểu là Thẩm phán đến từ TAND các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

3-w600-h400.JPG

 Đồng chí Đặng Quang Phương - nguyên Phó Chánh án Thường trực TANDTC trình bày tham luận.

Chương trình tập huấn nằm trong khuôn khổ chương trình Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam do Liên Minh Châu Âu tài trợ. Chương trình hướng đến những điểm mới của BLHS năm 2015 và BLTTHS năm 2015 và ý nghĩa của những điểm mới này đối với việc tuân thủ các quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán.

Các bộ luật này đặt ra một số quy định mới quan trọng và liên quan trực tiếp đến Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán, đó là nguyên tắc suy đoán vô tội, mở rộng phạm vi chứng cứ được chấp nhận trong hoạt động tố tụng, nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được đảm bảo…

Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du đề cao vai trò của người Thẩm phán trong việc thực hiện quyền tư pháp của nhà nước Việt Nam. Thẩm phán là người được Chủ tịch nước bổ nhiệm để nhân danh nhà nước thực hiện quyền tư pháp. Trọng trách của Thẩm phán rất nặng nề, sứ mệnh của Thẩm phán rất cao quý.

“Hoạt động xét xử là hoạt đông “với con người” và “vì con người”, do đó Thẩm phán phải xử sự đúng mực, đúng pháp luật, tôn trọng con người. Phán quyết của Tòa án nhân danh quyền lực nhà nước, vừa tạo ra chuẩn mực pháp lý, vừa tạo ra chuẩn mực đạo đức cho xã hội”, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du nói.

Trước đó, ngày 4/7/2018, Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia đã ban hành Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán. Bộ quy tắc này đã hệ thống những chuẩn mực đạo đức và quy tắc ứng xử để các Thẩm phán thực hiện nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán, tăng cường liêm chính tư pháp. Bộ quy tắc cũng được coi là kim chỉ nam chi phối các hành ứng xử của Thẩm phán trong công việc cũng như trong đời sống hàng ngày.

Chương trình tập huấn kỹ năng cho Thẩm phán về “Thực hiện Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán trong việc thi hành BLHS và BLTTHS không chỉ là diễn đàn để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm mà còn là dịp để các Thẩm phán trau đồi kiến thức và kỹ năng cần thiết về cách giải quyết những tình huống khó xử liên quan đến đạo đức, tập trung vào các yêu cầu mà Thẩm phán cần chú ý khi xét xử các vụ án hình sự.

2-w600-h400.JPG

TANDTC tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng cho Thẩm phán về ‘Thực hiện Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán trong việc thi hành BLHS và BLTTHS

Tại buổi tập huấn, ông Đặng Quang Phương, nguyên Phó Chánh án TANDTC đã dẫn lời của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nói về Thẩm phán trong bài viết “Xây dựng Quy tắc đạo đức Thẩm phán, tăng cường liêm chính tư pháp”.

Theo đó, “Thẩm phán là nghề nghiệp vinh quang nhưng áp lực, khó khăn và vất vả. Với trọng trách của những người bảo vệ và thực thi công lý, Thẩm phán luôn phải đối mặt với những cám dỗ, rủi ro và nguy hiểm vì mỗi phán quyết của họ tác động trực tiếp đến tự do, danh dự, nhân thân, tài sản và cả tính mạng của con người. Chính vì vậy, hoạt động của Thẩm phán được đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của người dân và xã hội. Người dân đòi hỏi ở các Thẩm phán những phẩm chất cao quý với những đánh giá khắt khe: bên cạnh trình độ chuyên môn giỏi; sự hiểu biết sâu rộng về xã hội, khoa học...

Thẩm phán phải là những người có đạo đức; lòng dũng cảm, dám đấu tranh và đấu tranh không khoan nhượng với những vi phạm pháp luật; có tinh thần thượng tôn pháp luật; luôn tuân theo lẽ công bằng; có trách nhiệm với xã hội và có tấm lòng nhân hậu. Kiến thức chuyên môn chỉ có thể phát huy khi người Thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng; có tinh thần trách nhiệm; sự vô tư, khách quan, tính cần mẫn và tận tụy trong công việc; đức thanh liêm và trung thực... Đây là những phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để mỗi Thẩm phán khẳng định chính mình và không bị gục ngã trước những cám dỗ; là một trong những điều kiện tiên quyết bảo đảm cho người Thẩm phán hoàn thành một cách trung thực nhiệm vụ được giao; là yếu tố duy trì niềm tin của người dân vào công lý, công bằng xã hội. Cho dù hoạt động xét xử được dựa trên một nền tảng pháp lý vững chắc; được thực hiện bởi những Thẩm phán có năng lực, trình độ, nhưng kém phẩm chất đạo đức thì chất lượng hoạt động xét xử không thể được bảo đảm.

Do đòi hỏi trách nhiệm cao và những yêu cầu mang tính chất pháp lý, chính trị đối với đạo đức nghề nghiệp của Thẩm phán, nên ở nhiều quốc gia trên thế giới, bên cạnh những quy định về đạo đức đối với Thẩm phán trong hoạt động xét xử đã được pháp điển hoá trong các bộ luật, luật tư pháp (hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, thi hành án...), còn có những văn bản pháp quy chuyên biệt về đạo đức đối với Thẩm phán được thể hiện dưới dạng quy chế hoặc bộ quy tắc”.

Kim Sáng