Đánh mất chính mình…
Chủ Nhật, 27/06/2021 07:20

Chiếc ghế dành cho bị cáo vì kiểu ngồi khép nép của Nguyễn Văn Công mà trở nên rộng thênh. Sự vắng vẻ của phòng xét xử càng khiến tâm trạng của người ngồi đó thêm phần trĩu nặng.

Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Công (SN 1991, trú thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An) diễn ra vào thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên hạn chế người dự khán. Phòng xử án vắng hoe, sự cô độc của Công cũng nhân lên theo đó.

Nhắc đến Nguyễn Văn Công, người ta sẽ không ngăn được những cái lắc đầu và tiếng thở dài ngao ngán. Là con trai độc nhất trong gia đình có hai chị em nhưng Công chỉ theo học đến lớp 8 rồi nghỉ. Công nói, bản thân có chút mặc cảm vì cái bớt màu đỏ choán gần hết bên phải khuôn mặt nên ngại đến trường. Nghỉ học ở tuổi này, Công cũng không thể lao động để tự kiếm tiền, cho nên ngoài tụ tập lê la theo bạn bè chơi bời, Công chẳng biết làm gì. Đúng là, “nhàn cư vi bất thiện”- cuộc đời của gã trai trẻ cũng chính thức trượt dài từ đây.

tr-4-w500-h261.png

(Ảnh minh họa)

18 tuổi, Công lĩnh bản án đầu tiên, mức án 12 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Tháng 5/2010, Công ra tù, có lẽ ở cái tuổi 19 còn “non” nên suy nghĩ của Công bị đảo ngược. Thay vì một lần vấp ngã là bài học đắt giá để làm lại cuộc đời thì Công lại coi việc mình đi tù về như là một “chiến tích” vì bản thân đã… có số má. Vậy là Công tiếp tục ăn chơi sa đọa và dính vào ma túy. Giữa năm 2012, Nguyễn Văn Công bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Lần này ra tù, Công quyết định từ con nghiện chuyển làm con buôn với lý giải, bán lẻ ma túy vừa có tiền, vừa có ma túy để dùng. Lần này, Công tiếp tục nhận về cho mình bản án 2 năm 2 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” vào tháng 4/2014.

Công liên tục đẩy bản thân vào con đường tù tội đã khiến gia đình, người thân của y cuốn theo khốn đốn. Hết lần này đến lần khác nuôi hy vọng lần đó là lần cuối nhưng cuối cùng chỉ chồng chất thêm thất vọng lên họ mà thôi. Từ năm 2015 đến 2018, gia đình Công coi đây là khoảng “thời gian vàng” bình yên hiếm hoi của gia đình Công. Nhưng rồi niềm vui ấy cũng chỉ lướt qua vì Công vẫn không thể dứt khỏi ma túy, thậm chí nghiện ngày càng nặng. Tháng 3/2018, lý lịch của Công lần thứ tư được bổ sung bằng một bản án 13 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cải tạo tốt nên Công được ra tù trước thời hạn 4 tháng. Lần này ai cũng thấy được sự chán chường với cảnh vào tù ra trại trong mắt Công. Công bắt đầu đằm tính hơn, nói năng có đầu có cuối hơn và hơn cả là Công quyết tâm làm lại cuộc đời. Công muốn lấy vợ nhưng quả thực với cái mác “tiền án nhiều hơn tiền mặt” đã khiến mong ước sớm “yên bề gia thất” của Công gặp vô vàn khó khăn. Người phụ nữ chấp nhận Công đã vượt qua bao lời ngăn cản cũng chỉ với một hy vọng người đàn ống ấy thực tâm hối cải. Là cô đang muốn cho Công thứ ánh sáng cuối đường với suy nghĩ còn sống là còn cho nhau niềm tin.

Người phụ nữ ấy đã can đảm trao cho Công cơ hội rằng khi có “một gia đình riêng”, người đàn ông vì bản năng trụ cột mà thay đổi nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Khi vợ chuẩn bị sinh con, Công bị bắt và tiếp tục nhận bản án 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tháng 4/2020, Công ra tù, nhìn vợ con sống chật vật, nhìn lại bản thân mà không ngừng trách. Hết lần này đến lần khác Công tự nhủ phải đoạn tuyệt với ma túy, lần này cũng vậy.

Công xin việc và được nhận vào tại một cửa hàng karaoke ở thành phố Vinh mức lương 12 triệu đồng. Với mức thu nhập này cũng đủ để chi phí tối thiểu của gia đình 3 người nhưng ngặt nỗi chừng ấy với Công vẫn chỉ là muối bỏ biển. Thực tế, Công vẫn là con nghiện nên mỗi ngày ít nhất phải mất 700-800 ngàn đồng cho ma túy. Vậy là, cả Công và vợ đều đã tính sai. Người phụ nữ ấy đã đặt niềm tin và hy vọng sai người, còn Công, bản thân không thể từ bỏ ma túy nhưng lại hứa hẹn hoàn lương, đó chính là điều không thể.  

Tháng 12/2020, Công được một người bạn mời chào mua ma túy giá rẻ nên đồng ý trả 28 triệu đồng để lấy. Số ma túy kia được Công mang về cất giấu trong nhà nghỉ để dùng dần. Chiều 23/12/2020, khi vừa giấu số ma túy còn lại (224 g) trong gốc cây thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Công khai vì thấy số ma túy được bán rẻ hơn giá thị trường nên nghĩ mua về dùng dần. Tuy nhiên, người đàn ông này không giải thích được số tiền để mua ma túy đó lấy ở đâu.

Đây là lần thứ 6 Công vào tù và là lần thứ 2 tính từ sau khi có vợ. Cứ coi như Công là người “bỏ đi” nhưng còn người phụ nữ đã bỏ qua tất cả sự ngăn cản, vượt qua bao lời dị nghị để đến với Công thì sao? Như vậy có quá tàn nhẫn đối với cô ấy hay không? Cũng không ít lần vợ Công đã muốn buông xuôi tất cả, coi cuộc hôn nhân đó chỉ là một thử thách trong cuộc đời mà cô đã không thể vượt qua nhưng cuối cùng cô vẫn không đành lòng bỏ xuống những suy nghĩ đó. “Mặc kệ”… “không thể”, hai suy nghĩ này cứ kéo một người làm vợ như cô đi tới đi lui khiến cô như phân liệt.

Ngày Công ra tòa, vợ Công đưa con theo đến. Đứa nhỏ không quen mặt cha, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt gọi đi gọi lại tiếng con. Sự bài xích của đứa nhỏ đối với Công khá rõ ràng khiến nụ cười trên mặt Công trở nên khó coi hơn cả khóc. “Bình thường xem ảnh của bố trong điện thoại cháu vẫn gọi bố nhưng chắc ra đây nhìn lạ quá, cháu nhận không ra”, vợ Công giãi bày. Thực ra, cũng chẳng thể nào trách ai, đặc biệt là đứa trẻ lên 2 bởi vì số thời gian Công sống gần con đâu đủ nhiều để lưu lại hình ảnh sâu đậm trong trí nhớ non nớt của nó.

Điều khiến Công lo được lo mất lúc này quá nhiều, đó cũng chính là điều khiến Công hối hận. Y lo sợ bố mẹ không còn thời gian để ngày Công ra tù, con nhỏ, áp lực cuộc sống đè nặng lên đôi vai người vợ, e rằng cô ấy khó lòng vượt qua. Nhưng Công lại không đủ tư cách để yêu cầu vợ phải hy sinh vì mình thêm nữa. Hai người đã có một khởi đầu không tốt đẹp, vợ Công đã thiệt thòi, quá trình chung sống cũng chẳng có một ngày viên mãn cho nên kết cục lại càng không có gì tốt đẹp với người phụ nữ ấy.

Với nhân thân xấu, phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, Nguyễn Văn Công bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 20 năm tù.

Hy vọng với 20 năm này, Công có đủ bản lĩnh để đoạn tuyệt với ma túy. Cũng hy vọng Công đủ thời gian để khiến cho vợ con khi nghĩ đến mình không phải tiếc nuối quá nhiều.

Trang Trần
Tag: Đánh mất chính mình , TAND tỉnh Nghệ An , Tàng trữ trái phép chất ma túy , Nuối tiếc , Ma túy