Tấm lòng người cha có con bị sát hại
Chủ Nhật, 08/03/2020 11:45

Giọt nước mắt lăn dọc xuống má ông, cùng lúc những mảnh ký ức chắp nối tái hiện hình ảnh đứa con trai xấu số. Nếu hỏi ông có hận kẻ đã nhẫn tâm tước đi mạng sống của con trai, ông đương nhiên hận. Nhưng sau tất cả, người cha ấy đã chọn dừng lại ở thứ tha...

Sự tàn độc của gã trai đa tình

 

Ai cũng thừa nhận Vũ Viết Tuân (SN 1987, ở Hải Dương) có ngũ quan ưa nhìn. Mười người con gái gặp Tuân thì hết phân nửa phải lòng vì cách nói chuyện thu hút, có duyên. Cũng vì thế, Tuân mặc định mình có cái quyền tìm đến các mối quan hệ “ngoài chồng ngoài vợ” mà không cần giấu diếm. 

Vốn làm nghề lái tàu thủy nên thời gian Tuân ở sông nước nhiều hơn trên bờ. Trong suốt tháng ngày rong ruổi ấy, Tuân quan hệ trai gái với cô gái tên N. (SN 1998, quê tỉnh Kon Tum), là nhân viên phục vụ tại một quán karaoke ở thành phố Hải Dương. Đáng nói, mặc dù đã có vợ con đề huề nhưng Tuân vẫn cứ say N. như điếu đổ. Nếu như trước đây, Tuân dành bằng hết thời gian cho vợ con thì kể từ khi có N., Tuân chỉ thấy mặt trời luôn nằm ở phía cô gái ấy. Yêu nhiều, Tuân sinh ra ghen nhiều. Tuân mường tượng ra những lúc không có Tuân, N. sẽ ngã vào lòng người đàn ông khác. Lòng ghen tích tụ, lâu dần cứ hễ có thời gian gặp N. được câu trước, câu sau hai bên lại cãi cọ, mặt nặng mày nhẹ. Tuân tuyên bố, đời này N. là của Tuân, không phải y thì đừng bao giờ người nào khác có quyền.

tuan-giet-nguoi-1-w640-h427.jpg

Kết đắng của gã đa tình Vũ Viết Tuân

Đêm 10/6/2018, sau khi tàu cập bến, Tuân từ thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) về Hải Dương tìm gặp N. để làm rõ người đàn ông nào “to gan lớn mật” muốn người con gái của hắn về cùng một chỗ. Với quyết tâm, lần này phải làm rõ trắng đen, ngô khoai tách bạch, thậm chí nếu N. muốn một lời đoạn tuyệt thì Tuân cũng sẽ một lần dứt khoát xuống tay với cô gái này. Khoảng 22h cùng ngày, Tuân thuê anh Dương Văn H. (SN 1987, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) chở về huyện Thanh Hà (Hải Dương). Trên đoạn đường về Hải Dương, Tuân nảy sinh ý định sát hại anh H. để chiếm đoạt chiếc ôtô hiệu Toyota Vios E. Lấy lý do cần về nhà “có tý việc” Tuân âm thầm lên kế hoạch nhằm tìm kiếm hung khí để gây án. 

Ngồi chờ Tuân ở đầu ngõ, anh H. đâu biết đón chờ mình phía trước là tai ương. Cũng phải, anh H. biết mặt đâu biết được lòng người có dã tâm hiểm ác như vậy. Hơn nữa, khi quay lại xe, Tuân đã  ranh mãnh giấu con dao bầu vào sâu trong cạp quần phía sau lưng, lại còn buông áo phủ lên. Để có cơ hội ra tay, khi vào xe, Tuân đã chọn ngồi hàng ghế sau lưng anh H. thay vì ngồi ở vị trí cũ. Xe di chuyển được một lúc, Tuân rút dao bầu ghì cổ nạn nhân rồi cứa cổ. Mặc dù cố gắng giằng co, vùng vẫy hết sức nhưng cuối cùng anh H. vẫn không thể thoát được bàn tay tàn độc của kẻ thủ ác. Biết anh H. đã chết Tuân kéo nạn nhân ra ngoài, vứt lại ven đường cùng với con dao gây án. Sau khi gây án, kẻ máu lạnh này ngang nhiên điều khiển xe ôtô của nạn nhân hướng ra quốc lộ 5, đến một nhà nghỉ ở thành phố Hải Dương để gặp N. Trên đường chở người tình đi, chiếc xe bị mắc kẹt ở mép đường bê tông, Tuân không điều khiển được nên bỏ lại chiếc taxi bên đường rồi đưa N. vào một nghĩa trang vắng người!

Rõ ràng, N. đã nhận ra điều bất thường trong hành động và cả ánh mắt của Tuân nhưng lại không lý giải ra. Cô chỉ nghĩ, Tuân vì ghen nên mới có thái độ ấy, hơn nữa từ lâu cô cũng không còn bận tâm đến cảm nhận của người đàn ông này. Là bởi, cô không còn thấy Tuân là người đàn ông đáng tin, hiểu chuyện như trước đây, có chăng chỉ còn là một người đàn ông ích kỷ, cộc cằn. Đó cũng là lý do khiến cô quyết định buông tay. Khổ nỗi, N. không nghĩ Tuân sẽ có những hành động điên rồ như thế. Tuân là người đàn ông đã có gia đình, cạnh Tuân còn có vợ và những đứa con, vậy thì sá gì chuyện buông tay một nhân tình(!?). Cho nên, thời điểm gã đưa tay bóp cổ, yêu cầu N. giải thích lý do đòi chia tay cô mới hốt hoảng nhận ra tính mạng của cô dưới bàn tay của Tuân cũng chỉ như ngọn cỏ. 

Gã trai đa tình ấy cuối cùng bị tuyên án tử hình vì tội Giết người, 20 năm tù vì tội Cướp tài sản. Với Tuân, có lẽ khi cận kề cái chết y mới nhận ra loại ngược đãi đau đớn nhất trên đời này không phải là địa ngục trong kinh thánh mà chính là địa ngục giữa trần gian. Nếu chỉ vượt qua bản án của pháp luật thì thực quá bình thường đối với một kẻ tàn độc như Tuân, làm sao để thoát khỏi bản án lương tâm, làm sao để người thân của mình thoát được tiếng đời có chồng, cha, con là kẻ giết người mới là điều khó.  

Lòng vị tha của người cha mất con

Đối diện với đôi mắt hẹp dài đỏ hoe của người đàn ông ngồi dãy ghế dành cho Đại diện hợp pháp của người bị hại, Tuân không thể ngẫng đầu, càng không thể nhìn vào. Làm sao có thể, khi mà Tuân đã nhẫn tâm tước đi mạng sống con trai của người đàn ông đó.

Nếu nói hận, ông phải là người hận Tuân thấu xương tận tủy. Tuân dựa vào đâu, dựa vào thứ gì cướp đi thứ quý giá của gia đình ông, dựa vào đâu khiến người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, dựa vào đâu lại có thể đối xử với ông như thế?! Chưa bao giờ ông thấy tuyệt vọng như khi ông vĩnh viễn mất con, cũng chưa từng hận kẻ đã gây ra cái chết con ông nhiều đến vậy. Ông đã từng tưởng mình không trụ vững khi nhìn con trai được đặt vào huyệt mộ, ông đã từng khóc cạn khô nước mắt vì đau. Thậm chí, đã có lúc ông không dám về nhà, không dám ngồi lên ghế, nằm lên giường nơi H. đã sử dụng. Đã có khoảng thời gian dài ông cảm thấy mình chẳng khác nào một con thú bị mắc kẹt trong một chiếc lồng đầy gai nhọn được bện lại từ những nỗi đau thương, ông càng vùng vẫy thì nỗi đau ấy cứ càng thêm rỉ máu. 

Vậy mà ông đã khiến tất thảy những người có mặt trong phiên tòa phúc thẩm xét xử Tuân ngày hôm ấy ngạc nhiên bởi tấm lòng vị tha. Ai cũng tưởng, ông sẽ vì nỗi đau mất con mà có những lời cay đắng, sẽ gào thét mà đòi “mạng đổi mạng”. Nhưng không! Ông đã nén xuống tất cả, nuốt hết nỗi đau vào trong, lựa chọn tha thứ. 

Tha thứ là cách ông chọn để vượt qua nỗi đau và xóa tan hận thù. Ông tha thứ với mong muốn biết đâu ở cuối con đường ấy lại có lối rẽ để Tuân quay về nẻo thiện. Ông lại nghĩ, chết thật ra quá đơn giản, sống và sống tốt sau sai lầm mới là khó. Việc ông xin HĐXX cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo xuống án tù chung thân là bởi không muốn nỗi đau lặp lại. Ông xin giảm tội cho kẻ đã giết con mình là vì không muốn các con của bị cáo mất đi người cha, không muốn gia đình bị cáo phải chịu đau thương, mất mát như gia đình ông. 

Ông không hề dễ dàng chút nào khi nhận lấy lời xin lỗi của bị cáo khi đổi lấy một mạng người nhưng ông biết sự bao dung, lòng vị tha nếu đặt đúng nơi, đúng lúc cũng chẳng khác nào cứu một mạng người. Bây giờ Tuân có chết đi, H.con trai ông cũng đâu có thể quay về. Cho nên, đến cùng ông chọn cách buông bỏ hận thù, giúp Tuân thêm cơ hội tìm kiếm nguồn sống. Tấm lòng của ông khiến người khác phải kính nể, ánh sáng của tình người vẫn sáng lên sau bao đau thương chồng xếp. 

Tiếc cho Tuân, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội rất quyết liệt, có sự chuẩn bị về hung khí, thuộc trường hợp giết người với lỗi cố ý trực tiếp, gây căm phẫn trong dư luận. Cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án tử hình vì tội Giết người là phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Vì vậy không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đại diện người bị hại.

Chỉ khi biết mình không còn cơ hội để sống, Tuân mới hối hận. Nếu như có thể, Tuân sẽ không làm một kẻ đa tình, nếu có thể Tuân sẽ mãi trân trọng gia đình nơi có vợ con y, rất nhiều lần “nếu có thể” khác Tuân nhất định không khiến cha mẹ, vợ con phải gánh những đau thương. 

Người phụ nữ đứng trân nhìn Tuân bước lên xe bịt bùng, nước mắt không ngăn kịp rớt xuống, chạm nền vỡ nhòe ra. Cô biết, vì người đàn ông đó trái tim cô, cuộc sống của gia đình cô đã đang và sẽ còn vỡ tan ra như vậy thêm nhiều bận nữa. Tất cả đều chênh vênh!.

Trang Trần
Tag: sát hại , giết người