Phút sai lầm của người cha vợ giết con rể
Thứ Sáu, 06/03/2020 09:30

Ông Vũ Văn Sơn (SN 1972, trú xã Môn Sơn, H. Con Cuông, Nghệ An) không quay đầu nhìn về những người ngồi phía sau lưng, động tác đưa tay vuốt mái tóc húi cua, thi thoảng được lặp đi lặp lại. Không rõ, ông là đang bình tĩnh thật sự hay đang dằn lòng bình tĩnh để trấn an vợ con...

Không ai nghĩ người đàn ông có tiếng đằm tính, chín chắn đứng kia là hung thủ gây ra vụ án mạng đau lòng ngày đó. Ông cũng chính là minh chứng cho câu nói “con giun xéo lắm cũng quằn” hay “tức nước vỡ bờ” mà người ta vẫn thường nhắc đến. Ông Sơn đã từng nhẫn nhịn, đôi khi có cả sự nhẫn nhục với mong muốn một sự nhịn chín sự lành, mong con gái và những đứa cháu có một tổ ấm đầy đủ.

Nhưng đáng tiếc, kết quả đều vượt qua tầm kiểm soát của ông trong một lần sự nhẫn nhịn đã vượt ngưỡng. Ông Vũ Văn Sơn bị truy tố về tội “Giết người”, là ông đã giết chết Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, trú cùng xã)- con rể của ông. Nghĩ đến những tháng ngày trước mắt, ông Sơn thêm những dày vò ân hận. Vốn biết những thứ vào miệng không độc, những thứ tuôn ra từ miệng mới độc. Vậy mà ngấn ấy năm ông học sống, học nói, lại không học luôn sự im lặng đến cùng. Đó chính là sự ân hận lớn nhất, cũng khiến ông đau lòng nhiều nhất.

Những người có mặt tại tòa, phần lớn là người thân, thông gia họ hàng với ông Sơn. Cũng khó để nói hết cảm nghĩ của những người này, hận ông Sơn- đương nhiên có nhưng giận người quá cố cũng không phải không. Mỗi người đều có cách lý giải, chẳng hạn như người nhà bị hại Hưng cho rằng con họ có hư, có hỗn cũng có thể thay đổi. Không phải vì vậy mà tước đi cái quyền được sống của con, em họ. Nhưng những người trong cuộc luôn phải chịu đựng sự quá đáng của Hưng lại cho rằng tự Hưng tìm đến cái kết đó, nếu không phải ông Sơn thì cũng sẽ một người nào đó. Họ không mong muốn cái kết đau thương như vậy nhưng thực tế bao giờ cũng có những cặp phạm trù “nếu như... thì”; “vì... cho nên”.

Ông Sơn hiểu rằng, mỗi một lựa chọn, mỗi một hành động của mình trong quá khứ đều dẫn đến nhân quả của tương lai. Thế nên, thay vì phải nói “giá như” thì ông Sơn chấp nhận chờ đón những gì đang đợi mình phía trước như cái giá đương nhiên phải trả. Đó là sự chờ đón đầy đau đớn, dằn vặt, một sự trả giá đắng chát cho phút nóng giận thiếu kiềm chế của ông. Tại Tòa, từng lời thuật lại sự việc của ông Sơn có phần dè dặt nhưng lại đầy sự bực tức. Điều này lý giải, ông đang thêm một lần kìm nén. Chiều 27/7/2019, ông Sơn đang đi giúp đám cưới nhà một người quen thì cháu ngoại 7 tuổi chạy sang gọi về nhà vì Hưng đến bảo: “Gọi bà, mẹ về nếu không sẽ giết cả nhà”.

son-w858-h491.jpg

Vũ Văn Sơn ân hận khi không kiềm chế bản thân mà gây ra cái chết của con rể

Nghe cháu nói vậy, ông Sơn liền cầm con dao đang làm thịt gà chạy về thì thấy con rể Hưng nằm trên võng ở ngoài sân. Hưng hỏi: “Bố, con H. (vợ Hưng) đi mô, gọi hắn về đây cho con”. Ông Sơn trả lời không biết thì Hưng lớn giọng xấc xược: “Gọi hắn về đây không tau giết cả nhà. Ông sinh con ra mà không dạy được thì để tui giết luôn”. Đến lúc này thì ông Sơn không thể im lặng được thêm, thế nên bố vợ và con rể xảy ra to tiếng, cãi vã với nhau. Phần Hưng vẫn liên tục đe dọa sẽ giết cả nhà.

Đến 17 giờ cùng ngày, chị Vũ Hà H. (con gái ông Sơn) đi làm về thì Hưng nói vợ: “Mi với thằng Thuấn bữa ni giải quyết cho xong, ông Sơn không giết được bay thì tau giết hết”. Một lúc sau, anh Vi Văn Thuấn cùng hai người bạn đến thanh minh chuyện giữa mình và H. không có mối quan hệ nào cả. Chị H. cũng trình bày: “Giữa tôi và Thuấn không có chi cả. Tôi chỉ nhắn tin cho Thuấn hỏi anh có đi làm hay không vì anh hay lừa tôi không đi làm mà nói đi làm”.

Lúc này thì lời giải thích của vợ chỉ khiến Hưng chán ghét, mỗi lời Hưng thốt ra không gì ngoài đe dọa là sẽ giết cả nhà. Nghe con rể có những lời nói xúc phạm nên ông Sơn chạy đến can ngăn và đuổi Hưng ra khỏi nhà mình. Chẳng bận tâm đến lời cha vợ nói, Hưng thẳng tay xô ngã ông. Cơn tức giận dồn nén bùng lên, ông Sơn bức tức vớ lấy con dao để cạnh bờ tường đâm 8 nhát vào người Hưng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Biết hành động của mình sai trái khiến con rể tử vong, ông Sơn đến Đồn BP Môn Sơn đầu thú.

Trả lời câu hỏi của HĐXX TAND tỉnh Nghệ An về lý do giết con rể, bị cáo Sơn như được cớ mà hết lòng giãi bày hết nỗi bực tức dồn nén bấy lâu nay. Bị cáo trình bày: Nguyễn Văn Hưng đã nhiều lần hỗn láo với bị cáo. Quá trình chung sống với con gái bị cáo, Hưng đã nhiều lần đe dọa vợ con. Mặc dù đã có gia đình nhưng vợ chồng Hưng chỉ sống ở bên nội một thời gian ngắn sau đó về ngoại sống. Trong quá trình chung sống với gia đình bị cáo Hưng không chịu làm gì, thường xuyên gây gổ với vợ con. Thậm chí có lần, Hưng lấy tiền của vợ nhưng khi vợ hỏi thì Hưng đã lấy dao gí vào cổ. Đáng nói, trong ngày mồng 1 tết, gia đình bị cáo đang có khách, lúc cả nhà đang ăn thì Hưng hất đổ cả mâm cơm, điều này khiến bị cáo không còn mặt mũi nào nhìn khách....

Bị cáo Sơn thừa nhận hành vi phạm tội, thừa nhận hành vi giết người của mình là sai trái, nhưng giải thích cho điều này thì bị cáo nói: “Do bị cáo ức chế lâu ngày chứ không vì mục đích gì khác. Cho nên khi Hưng đến nhà gây sự, bị cáo đã cầm dao đâm trong vô thức. Bị cáo không nhớ mình đâm bao nhiêu nhát chỉ biết lúc cầm dao đâm, bị cáo đã mất hết tính người”. Cùng với đó, bị cáo cũng cho biết bản thân rất hối hận về việc làm của mình, đồng thời cúi đầu gửi đến gia đình thông gia lời xin lỗi trong tận đáy lòng.

Lại nói về chị H. (con gái ông Sơn) và cuộc hôn nhân của chị, chị H. cho biết, đó là cuộc hôn nhân nước mắt nhiều hơn niềm vui (!). Trước khi xảy ra vụ việc, chị đã có đơn ly hôn gửi Tòa và đang giai đoạn giải quyết. Sự ra đi của Hưng là sự mất mát của người thân, cũng chính là điều không một ai mong muốn. Trong phiên tòa hôm ấy, chị H. đến với tư cách vừa là người nhà của bị cáo vừa đại diện hợp pháp cho bị hại. Dù ở bất cứ vai trò nào, vị trí nào thì điều chị nhận lại đều đau đớn, xót xa.

Chị nhớ về những ngày xưa cũ, khi Hưng thề thốt “kiếp này nếu không phải là chị thì không thể là ai khác. Hưng sẽ mang đến hạnh phúc cho chị suốt đời” nhưng thực tế toàn mang đến những điều khô khốc. Hóa ra, cái gọi là tình cảm thiên trường địa cửu mà Hưng thề thốt chính là như vậy mà thôi. Chị H. không ngờ, cuộc hôn nhân và những mâu thuẫn đó dù vô tình dù cố ý thì cũng đã kéo cha mình vào sự ràng buộc nghiệt ngã, đầy bi thảm. Bây giờ nghĩ về Hưng, lại nghĩ đến 10 năm cha phải sống chốn lao tù, trái tim chị H. trượt đi mất mấy nhịp. Những thứ vốn ồn ả hàng ngày thực sự không còn nhưng chị lại chẳng tìm thấy bình yên.

Sợi dây tình cảm mang hai tiếng “gia đình” đối với Hưng và gia đình nhà vợ sao quá mong manh. Nó không những không gắn kết mọi thành viên lại mà còn khiến cho ly biệt, kẻ bỏ mạng người vướng vòng lao lý. Rồi đây bản án tù 10 năm và bản án lương tâm chẳng khác nào một bóng ma đè nặng trong lòng người cha vợ, không thể chạy trốn cũng không thể thoát ra!. 

Trang Trần
Tag: Công lý , Công lý & xã hội , phiên tòa