Mảng tối cuộc đời sau game online…
Thứ Bảy, 15/05/2021 08:37

Giữa bầu không khí yên ắng gượng gạo đậm mùi bài xích, Nguyễn Thái Hòa Bình lờ đi ánh nhìn của chị gái. Vẻ mặt bình tĩnh dường như không hề quan tâm đó thực ra là đang trốn chạy vì xấu hổ, vì ân hận…

game 2.4.jpg

Nguyễn Thái Hòa Bình tại Tòa

Nguyễn Thái Hòa Bình (SN 1999, trú huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) thu lại những suy nghĩ lộn xộn của mình, cố gắng để nói ra tiếng xin lỗi gia đình một cách rành mạch nhất có thể. Từng là niềm tự hào của gia đình, nhưng rồi sự lựa chọn không lý trí của Bình đã xé nát kỳ vọng của người thân.

Nguyễn Thái Hòa Bình là con thứ 3 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, có bà nội là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ông nội và các bác đều là liệt sĩ. Từ nhỏ, Bình đã được người thân kỳ vọng sẽ nối tiếp được truyền thống của gia đình, làm một người con ngoan, có ích. Cũng vì vậy mà dù gia đình có khó khăn thiếu thốn, cha mẹ ốm đau bệnh tật vẫn cố gắng lo cho Bình ăn học đến nơi. Không phụ lòng người thân, Bình có học lực tốt và thi đỗ vào một trường đại học tại Hà Nội. Chẳng ai ngờ được, khoảng cách giữa niềm vui và nỗi buồn của họ lại gần đến như vậy.

Môi trường sống xa gia đình là điểm khởi đầu cho những niềm “đam mê” của Bình được thỏa chí. Không có sự quản lý của gia đình nên Bình đua đòi bạn bè chơi bời thâu đêm suốt sáng, bỏ bê việc học rồi nghiện game online lúc nào không hay. Game-người ta ví độ nghiện chẳng khác xa mấy so với “cái chết trắng”, bằng chứng thì Bình chơi không cần ăn, không cần nghỉ. Thậm chí, trong đầu lúc nào cũng lởn vởn câu hỏi, làm thế nào để gia tăng kinh nghiệm, kỹ năng của nhân vật. Làm sao để có thêm thật nhiều chiêu thức, khả năng mới để đánh thắng, làm sao để giành được kho báu, tiền trong game… Cũng vì muốn “đầu tư”, mua vật phẩm cho nhân vật trong game, Bình đã đổ rất nhiều tiền vào thế giới ảo này. Tiền ăn có thể thiếu nhưng tiền phục vụ cho game thì không thể không có. Cứ như vậy, lúc đầu chỉ là chơi cho vui, Bình còn làm chủ game nhưng cuối cùng Bình đã bị game “nuốt chửng”…

Tiền sinh hoạt cha mẹ cho, đến và đi nhanh như một cơn gió, tiền mượn bạn bè cũng đến lúc phải trả, Bình bắt đầu vật lộn trong khốn đốn. Cuối cùng Bình đi đến quyết định bảo lưu kết quả học tập rồi âm thầm vào Đà Nẵng kiếm việc làm. Tại đây, Bình xin vào một công ty hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng cho các nhà mạng điện thoại, làm việc 8 giờ/ngày. Công việc này cho Bình mức thu nhập từ 7- 9 triệu đồng/tháng, một số tiền đủ để Bình trang trải cuộc sống. Nhưng rồi, cái máu ghiện game đã ăn quá sâu không thể nào thoát ra được. Làm được bao nhiêu đồng Bình đều dùng “nuôi” game hết, cho nên đầu tháng, cuối tháng Bình đều nghèo như nhau. Cũng bắt đầu từ đây, Bình lạc lối trở thành một đạo chích, gây ra nhiều vụ trộm lớn nhỏ tại Đà Nẵng.

Vậy rồi, ban ngày Bình là một tổng đài viên, tối đến Bình hóa thành “siêu đạo chích”. Ban đầu, Bình chỉ đủ gan để trộm vặt ngoài đường nhưng khốn nỗi, Bình gặp phải “sự cố” khi bị một đạo chích khác “cuỗm” mất… chiến lợi phẩm, từ đó Bình quyết tâm “chơi lớn”. Bình chọn cách chỉ đột nhập các cửa hàng, cửa hiệu sang trọng, trung tâm mua sắm lớn, các tiệm cà phê, trà sữa, áo quần…  Bình lý giải, ở đó chắc chắn sẽ có tiền mặt!. Trong thời gian từ tháng 12/2019 đến 5/2020, Bình thực hiện 10 trộm cắp với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 550 triệu đồng. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi nhưng ngón nghề đột nhập của Bình không thua gì những kẻ giàu kinh nghiệm, qua mặt được tất cả các hệ thống an ninh nghiêm ngặt.

Từ một đứa con ngoan, cũng chỉ vì nghiện game online Bình đã mất đi cả tương lai của mình. Khi biết Bình bỏ học, gia đình đã rất sốc, nhưng rồi cái tin Bình bị bắt vì tội “Trộm cắt tài sản” còn khiến sự sốc đó nhân lên gấp bội. Ngày TAND TP Đà Nẵng đưa Bình ra xét xử, chỉ có chị ruột vào tham dự. Trách em trai nông cạn làm chuyện thiếu suy nghĩ, để rồi phải ra tòa khiến gia đình tủi nhục, xấu hổ nhưng người chị gái không giấu được tình cảm dành cho em. Cả suốt quá trình phiên tòa diễn ra, Bình không nhìn chị, nếu có nhìn thì cũng chỉ đọng lại ánh mắt thờ ơ, vô tình.

Thực ra, Bình đã ân hận, vô cùng ân hận chỉ là đang cố tình tạo ra vỏ bọc  ngăn cách để trốn chạy vì xấu hổ mà thôi. “Bị cáo là sinh viên, tức có đủ trình độ nhận thức để biết hành vi trộm cắp tài sản là phạm pháp, tại sao lại vẫn làm việc đó? Hành vi của bị cáo gây hại đến rất nhiều người, không chỉ cho các bị hại mà còn khiến cha mẹ mặt mũi nào nhìn bà con lối xóm? Cha mẹ bị cáo khó khăn vẫn tìm mọi cách tạo điều kiện cho đi học, nhưng bị cáo thì sao? Chỉ vì nghiện game mà trộm cắp để rồi hủy hoại cuộc đời, hủy hoại kỳ vọng của cha mẹ...”. Lời phân tích của HĐXX một lần, lại thêm một lần kéo hình ảnh cha mẹ nghèo, bệnh tật vẫn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con trai… đến trước mặt Bình.

Trong phút chốc một tia âm u lướt qua nơi đáy mắt Nguyễn Thái Hòa Bình, “Bị cáo rất ân hận. Bị cáo thực tâm gửi lời xin lỗi đến cha mẹ, người thân…”, nói xong lời này rồi bật khóc.

11 năm tù là mức án Bình nhận từ HĐXX, đây là cái giá thích đáng mà Bình phải trả cho lỗi lầm của mình cũng là bài học chung cho những ai đã và đang trượt dài trên mê lộ game.  Hệ quả từ việc nghiện game online hiện nay không còn xa lạ và đang là một vấn đề xã hội báo động bởi con số “từ game thủ trở thành sát thủ” cũng không ngừng tăng lên.

Trang Trần
Tag: Ký sự pháp đình , nghiện game , phạm pháp