Lần đầu cũng là lần cuối…
Chủ Nhật, 04/07/2021 06:22

“Bị cáo có từng nghĩ đến vợ con mình dù chỉ một lần trước khi thực hiện hành vi phạm tội? Họ sẽ như thế nào nếu biết hôm nay, bị cáo đang đối diện với án tử?”, cõi lòng Và Xồng Pó dâng lên một cảm giác chua chát tột độ sau lời của vị chủ tọa.

unnamed-copy-w700-h466.jpg

Trong mắt Pó, người ta có thể nhìn rõ sự thê lương cùng tuyệt vọng.  

Thực sựVà Xồng Pó (SN 1969, trú bản Mường Lống, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An)cũng muốn biết vợ con nghĩ như thế nào khi có một người chồng, người cha như mình. Xấu hổ, coi thường, trách móc, đau khổ… tất cả đều có thể. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Pó co rúm lại, khóe môi giật giật, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. 

Lớn lên trong cảnh khó, chữ nghĩa đối với Và Xồng Pó cũng được ví quý như vàng, mà phàm đã là vàng thì Pó lại càng vô cùng khó có cơ hội để kiếm. Nghèo khó, học hành không đến nơi, không có việc làm, rồi lại nghèo khó… như sợi dây cứ vấn đi vấn lại nhiều vòng cuộc đời của Pó. Những người đàn ông như Pó, sáng nương chiều rẫy, đến tuổi thì lập gia đình cũng chẳng mấy ai thoát ly. Cho nên, không ít người đã rơi vào cảnh như Pó, ăn “bánh vẽ” và nhận cái kết đau lòng. Người ta nói “ân hận thì đã quá muộn màng”, Pó lúc này chính là vậy. Nếu như biết trước phải đánh đổi bằng một cái giá vô cùng đắt đỏ như thế này Pó đã không làm. Nếu biết có cái kết như thế này thì thà rằng Pó sống nghèo khó hơn chút nữa cũng sẽ vui lòng chấp nhận. Hôm nay Pó chết đi là thế giới mất đi một người nhưng vợ con Pó lại mất đi cả thế giới. 

Và Xồng Pó phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đến bây giờ Pó vô cùng hận cuộc gặp gỡ với người đàn ông người Lào đó. Đó là cuộc gặp gỡ “nghiệt duyên” đã đẩy Pó vào con đường chết của ngày hôm nay. Ngày 21/12/2020, Và Xồng Pó xuống trung tâm xã đi chợ mua thức ăn cho gia đình. Trên đường về nhà Pó gặp một người đàn ông Lào. Người này bắt chuyện và thuê Pó vận chuyển ma túy xuống khu vực xã Tiền Phong, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) để giao cho một người phụ nữ rồi nhận 400 triệu đồng đưa về sẽ được trả 20 triệu đồng tiền công. Người này cho biết sẽ đưa trước 5 triệu đồng cho Pó.

Làm gì để có được số tiền 20 triệu, đây đúng là số tiền Pó dễ gì có được nếu cứ cắm đầu vào nương rẫy. Cũng chẳng còn đủ thời gian để tính toán, để lo sợ Và Xồng Pó gật đầu đồng ý rồi nhận một túi ma túy và 5 triệu đồng từ người Lào này. Pó cẩn thận bỏ ma túy vào trong áo khoác của mình rồi di chuyển bằng xe máy đến địa điểm đã được hướng dẫn. Tuy nhiên, khi Và Xồng Pó đang đứng ven đường thuộc ngã ba Phú Hương, xã Tiền Phong thì bị Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ người cùng tang vật là hơn 1,9 kg ma túy các loại.

Vậy là chuyến đi chợ của Pó ngày hôm đó đã dừng lại của cuộc đời của Pó. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Pó cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, lý do Pó đưa ra để biện hộ chính là hoàn cảnh khó khăn, là người dân tộc thiểu số, là thiếu hiểu biết nên đã vận chuyển ma túy. Biết việc làm của mình là sai trái, Pó “xin nhận bất cứ hình phạt nào của quý tòa”, mong nhận được sự khoan hồng cho Pó được có cơ hội sửa sai. Nhất là, Và Xồng Pó không thể nhẫn tâm nhìn cảnh vợ con vì mình mà đau khổ. Người đàn ông này biết, dẫu cuộc sống có khó khăn chật vật nhưng họ có một mái ấm hạnh phúc. Vợ con đã đặt cả thế giới của mình vào anh, giờ họ làm sao có thể sống tốt khi thế giới đó không còn. 

Và Xồng Pó thực sự bàng hoàng, mất thăng bằng, mất luôn cả ánh sáng trước mặt khi nghe đại diện VKS đề nghị án tử. “Từ ngày bị tạm giam, bị cáo suy nghĩ và hối hận rất nhiều. Bị cáo biết dính vào ma túy là sai nhưng xin tòa cho bị cáo một con đường sống. Bị cáo là người dân tộc thiểu số, thiếu hiểu biết pháp luật, bị cáo còn 2 đứa con...”, Pó nghẹn ngào trình bày.

Ngày Pó ra Tòa, vợ con người thân không một ai đến. Sự cô độc của gã đàn ông bị đề nghị án tử lọt thỏm giữa không gian rộng lớn của phòng xét xử càng khiến không khí trở nên nặng nề, ảm đạm. Pó trải lòng: “Từ ngày bị bắt, ngồi trong bốn bức tường nhà giam, tôi nhận ra những đồng tiền bất chính ấy không khiến mình giàu hơn mà còn đẩy cuộc đời vào con đường chết. Tôi cảm thấy có lỗi với vợ con, là người bố không tốt khi đã làm gương xấu cho các con. Nhiều ngày ngồi suy nghĩ trong trại giam, tôi dự định hôm nay ra tòa được gặp vợ con, người thân sẽ gửi lời xin lỗi, dặn dò mọi người, nhưng rồi chẳng thấy ai cả...”. Pó lo sợ đến chết cũng sẽ không còn cơ hội được gặp lại vợ và các con mình.

Nỗi sợ hãi đã thành sự thật, với khối lượng ma túy tham gia mua bán lớn nên HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Và Xồng Pó án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Nghe tuyên án, Pó đã không kìm được mà bật khóc, vị mặn đắng của nước mắt cứ thế ăn đậm vào tim.

Có ân hận và thực sự ân hận? Tất nhiên Và Xồng Pó vô cùng ân hận, tuy nhiên điều đó giờ đã quá muộn màng. Người ta có thể không ngần ngại buông vài lời trách cứ Pó nhưng sự thật họ sẽ không bàng quan trước trăn trở của y. Đồng tiền kiếm được từ ma túy sẽ không làm ta giàu lên, ngược lại nó sẽ “nuốt chửng” cuộc đời một con người, làm tan nát gia đình, hủy hoại tất cả những thứ chúng ta vốn nâng niu, góp nhặt chỉ trong một tích tắc. 

Hình ảnh bữa cơm gia đình bốn người tuy thiếu món ăn nhưng dư thừa tiếng cười trong ngôi nhà nhỏ ấy như một thước phim kéo ngang qua trước mắt Và Xồng Pó. Chỉ tiếc, Pó càng muốn dừng lại thì hình ảnh ấy cứ nhanh qua rồi biến mất. 

Không biết từ lúc nào tầm nhìn trước mắt nhòa đi, Pó muốn nói một lời xin lỗi từ tận đáy lòng với vợ con ngay lúc này cũng không thể. Cuộc tương sinh của Và Xồng Pó cùng vợ con ở kiếp này dừng lại ở hai chữ… bi thương. 

Trước khi bước chân lên xe bịt bùng, Pó một lần nữa ngoái đầu tìm kiếm. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Và Xồng Pó hiểu ra, hình ảnh cuối cùng đầy đau thương này chỉ cần mình Pó chịu đựng là đủ. Pó thực sự sợ nhìn thấy nước mắt của những người yêu thương… vì Pó sẽ rất đau lòng! 

Trang Trần