Khi tương lai bị đánh đổi…
Thứ Năm, 03/06/2021 14:34

Vết máu tứa ra ở môi là vì Đặng Văn Chiến cố tình tự mình cắn mà có. Chiến biết, có những nỗi đau chỉ có thể dùng nỗi đau khác để che lấp, cũng như Chiến lúc này là đang cố tình dùng nỗi đau da thịt để cứu lấy nỗi đau trong lòng…

istockphoto-1055397988-170667a-w540-h303.jpg

Ảnh minh họa

Nhìn thấy mẹ ngay cạnh nhưng không thể lại gần, không thể ôm, không thể nắm tay khiến Đăng Văn Chiến (SN 1999, trú xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) bứt rứt, vô cùng khó chịu. Cơ thể mệt mỏi  cùng với đôi mắt mờ đục của bà Nguyễn Thị Phương Thanh khóa trụ trên người Chiến, một lần nữa đánh thẳng vào tâm can người làm con.

Nếu nói đến hai chữ “ân hận” thì đối với Chiến lúc này thực sự y đã vô cùng, vô cùng ân hận. Chiến biết cuộc sống của mình có xuất phát điểm như thế nào, Chiến cũng biết điểm đến của mình bây giờ là ra sao nhưng chỉ vì một chút cả nể, một chút tham lam đã phá nát cả tương lai của mình. Bây giờ, thứ chờ đợi phía trước của Chiến không còn là một cử nhân, một công nhân viên chức, một lao động bình thường như vốn đã định hướng mà là cảnh tù tội. Trước thực tế này, nếu Chiến đau một thì người làm cha làm mẹ như bà Thanh phải nói là gấp trăm ngàn lần.

“Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào tin được sự thật thằng Chiến lâm cảnh tù tội, quả là ngoài sức tưởng tượng. Không chỉ gia đình mà đến những người cùng thôn, cùng xóm hay tin thằng Chiến bị bắt cũng rất bàng hoàng bởi nó là một đứa thiện tính…”, bà Thanh tâm tư. Đối diện với đứa con trai út, bà Thanh đang cố gắng hết sức để tỏ ra mình rất bình tĩnh, rất ổn nhưng sự thật - sự đau thương, mệt mỏi của bà đã tràn cả ra ngoài, không cách gì che đậy được.

Gia đình Chiến nhiều năm thuộc hộ nghèo rồi cận nghèo nhưng muốn con thoát cảnh “con trâu, cái cày” nên vợ chồng bà Thanh quyết tâm dù khó khăn đến mấy cũng cho con kiếm tìm con chữ. Bà Thanh cáng đáng việc đồng áng, còn chồng bà hết mùa vụ lại đi làm thợ xây, tiền tích góp được dành cho Chiến theo học đại học. Với gia đình bà, Chiến thực sự là niềm tự hào, là kỳ vọng lớn lao. Trong suy nghĩ của ông bà, chỉ có con đường học vấn mới có thể hiện thực hóa “đổi đời” của con, cho nên, khổ sở, khó khăn đến mấy ông bà vẫn cố gắng chịu đựng.

Vốn nói, cuộc đời lắm khi có những sự sắp đặt đầy tréo ngoe, Chiến con trai bà cũng vậy, đang là sinh viên năm cuối phút chốc mất tất cả vì vướng vòng lao lý. Lúc này, Chiến thực sự thấm thía câu nói “sai một ly đi một dặm” hơn bao giờ hết. Chiến phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, đồng phạm của Chiến là Nguyễn Hữu Bình (SN 1997, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Chập tối ngày 09/9/2020, khi Chiến đang đi công chuyện thì nhận được điện thoại của Nguyễn Hữu Bình. Bình xin Chiến tá túc lại phòng trọ một đêm. Nghĩ chỗ bạn bè nên Chiến chỉ cho Bình nơi cất chìa khóa phòng. Sau khi mở được cửa phòng trọ, Bình ôm theo một thùng các-tông vào. Đây là thùng hàng chứa ma túy mà Bình đồng ý vận chuyển cho người đàn ông tên Hà (bạn tù cũ mà Bình không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể) để lấy 5 triệu đồng tiền công.

Sáng hôm sau, Chiến về phòng trọ, thấy hộp các-tông để giữa phòng nên hỏi Bình “đồ gì?”. Bình trả lời “hàng cấm”. Chiến tiếp tục hỏi: “Hàng cấm là hàng gì?”, Bình nói “kẹo”. Sau đó, Bình lấy gói ma túy ra khỏi thùng, bỏ vào ba lô, cất lên  gác xép phòng trọ rồi về nhà. 15h ngày 13/9/2020, Bình nói Chiến đi mua 2 bì ngô, bỏ 2 gói ma túy vào để gửi cho người nhận ở tỉnh Ninh Bình và Quảng Ninh. Bình lại nói Chiến đưa 1 bì ngô chứa ma túy ra khu vực cầu Bến Thủy 2 đón xe khách gửi cho người nhận nhưng không được nên quay về phòng trọ thì bị công an bắt giữ.

Đặng Văn Chiến lấy ma túy trong phòng trọ giao nộp cho cơ quan công an. Tối cùng ngày, Nguyễn Hữu Bình đến cơ quan công an đầu thú về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Hữu Bình và Đặng Văn Chiến phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển hơn 800 gam ma túy đá.

Trước bục khai báo, lúc đầu Nguyễn Hữu Bình khai nhận chỉ biết đó là hàng cấm mà người đàn ông tên Hà nhờ vận chuyển để lấy 5 triệu đồng nhưng sau đó thừa nhận biết “kẹo” là ma túy đá nhưng vẫn đồng ý vì lòng tham. Còn Đặng Văn Chiến không thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy đá. Chiến khai nhận chỉ biết đó là “hàng cấm” theo lời nói của Bình, đồng ý cho Bình cất giấu “hàng cấm” trong nhà và chở “bì ngô” ra gửi xe khách vì trước đó được Bình trả 1,5 triệu đồng tiền phòng trọ cho chủ nhà giúp mình.

Vậy là, lý do mà Chiến đưa ra để lý giải nguồn cơn của việc phạm tội chính vì 1,5 triệu đồng tiền phòng trọ mà Bình đã trả cho mình trước đó. Một sự đánh đổi quá đắt đỏ mà không rõ Chiến thực sự không biết hay cố tình không biết. Người duy nhất lúc này không thể lý giải không phải là Chiến mà chính là bà Thanh.

Nghe con trai nhắc đến tiền trả phòng trọ, gương mặt bà Thanh trở nên nhăn nhúm khó coi, bà là đang cố gắng hết sức để ép mình đừng khóc. Bà nói, từ ngày con trai bị bắt, chưa đêm nào bà ngủ trọn giấc. Sau lần tai nạn gãy chân cách đây vài năm, sức khỏe bà vốn yếu lại càng yếu, vậy nhưng nghĩ đến tương lai của con trai, bà không cho phép mình ngừng cố gắng. Bữa cơm có thể chỉ rau, măng với muối vừng qua ngày nhưng bằng mọi cách hằng tháng đều đặn ông bà gửi tiền về cho Chiến để lo đóng phòng trọ và chi tiêu vặt.  Không chỉ vậy, để tiết kiệm chi phí, hằng tuần bà đều chuẩn bị thực phẩm như rau, trứng gà, trứng vịt, thịt lợn... gửi xe buýt xuống cho con. Chính vì sự quan tâm đối với con nhiều như vậy cho nên khi hay tin Chiến bị bắt, giờ lại nghe con nói chỉ vì trả tiền thuê phòng trọ mà phạm tội, lòng bà thêm phần tan nát. 

Sợ mọi người không tin lời mình nói - Chiến là đứa con ngoan, bà Thanh lại tiếp tục câu chuyện, “Chiến chăm chỉ, chịu khó, luôn biết giúp đỡ bố mẹ công việc đồng áng. Vào vụ mùa, cứ cuối tuần là nó bắt xe buýt về nhà đi gặt lúa, phơi rơm rạ cho bố mẹ. Về nhà, tôi cũng không thấy con tụ tập đi chơi bời với ai cả. Nó bảo, con cố gắng giúp bố mẹ thời gian nữa vì khi tốt nghiệp đại học nếu không xin được việc làm sẽ đăng ký đi xuất khẩu lao động như anh trai. Nghe con nói vậy, vợ chồng tôi mừng lắm, vì biết con đã trưởng thành, vậy mà cháu nó lại…”. Đối diện với nỗi lòng người làm mẹ như bà Thanh, ai cũng hiểu bà đã phải sống khổ sở, đau đớn và dằn vặt như thế nào khi con trai lầm đường lỡ bước.

Trong vụ án này, Đặng Văn Chiến là người giúp sức cho Nguyễn Hữu Bình, xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Đặng Văn Chiến 20 năm tù, Nguyễn Hữu Bình tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

“Sai ở đâu thì đứng lên chỗ đó, con trai ạ…”, bấy nhiêu từ bà Thanh nói vội cùng con trai là gói gọn tất thảy tâm tư của người làm mẹ. Ai cũng có sai lầm, hơn nhau ở chỗ biết đứng dậy và sửa sai, bà Thanh chính là muốn tiếp tục trao cho con trai niềm tin, động lực… không vì sai lầm lần này mà đánh mất niềm tin vào cuộc sống.

(Tên người liên quan đã được thay đổi)

Trang Trần
Tag: Đặng Văn Chiến , Buôn bán ma túy