Không có ngày về…
Thứ Hai, 21/12/2020 11:00

Dềnh Bá Lỉa buông thỏng hai tay, thở hắt ra đầy tuyệt vọng. Vách tường Lỉa cố xây dựng trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ khi nghe HĐXX tuyên mình án tử.

“Vợ ơi, các con ơi!…”, giây phút biết được con đường sống của mình đã bị chặn lại, Lỉa bật lên những tiếng gọi vợ, gọi con đầy ai oán. Với Lỉa, hình như chỉ có gọi như vậy mới làm lòng y ổn định một chút cũng là làm cho nỗi đau đớn trong lòng bớt đi một ít.

Lỉa có thể đánh lừa người khác bằng vẻ mặt thờ ơ bên ngoài nhưng Lỉa biết mình không lừa được chính bản thân, giây phút này Lỉa vô cùng sợ. Làm sao Lỉa cứ vậy mà kết thúc, vợ Lỉa, rồi cả bốn đứa con của Lỉa sẽ ra sao. Chưa bao giờ Lỉa thèm được quay lại thời gian trước đó như bây giờ. Lỉa rất muốn sống.

nd-w500-h673.png

(Ảnh minh họa)

Lỉa năm nay 34 tuổi. Đối với cuộc sống của Lỉa thực ra chưa dư giả nhưng được gọi là bình yên giữa núi rừng xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Hàng ngày, Lỉa cùng vợ lên rẫy làm lụng coi như kiếm kế sinh nhai. Lỉa từng nói, đời Lỉa dù có khổ đến mấy cũng sẽ cố gắng vượt qua, Lỉa cũng tự hào vì mình có được tài sản vô giá là bốn đứa con với kiểu giải thích “giàu con hơn giàu của”. Nhưng rồi, sự bình yên đó, những hạnh phúc trong ngôi nhà đó chẳng còn nữa khi Lỉa tham gia vận chuyển gần 7 kg ma túy với số tiền công được nhận là 500 USD. Số lượng ma túy này dư thừa để kết thúc cuộc đời của Lỉa.

Lỉa vốn xuất thân trong một gia đình mà của hồi môn để lại không có gì ngoài nghèo đói. Nhà đông con, Lỉa cố gắng lắm cũng chỉ học hết lớp 3 thì nghỉ. Quẩn quanh trong bản làng nên Lỉa lập gia đình sớm. Vợ chồng Lỉa sinh một lèo 4 đứa con càng khiến cuộc sống gia đình luôn quẫy đạp trong khó khăn. Được cái, Lỉa rất yêu con trẻ, thấy chúng líu ríu bên tai thì mọi vất vả đều phút chốc tan đi. Lỉa chịu khó làm lụng nhiều hơn, ngoài việc lên nương rẫy, hễ có ai thuê ai mướn làm việc này việc kia Lỉa đều không từ chối. Sự chăm chỉ làm ăn kiếm tiền nuôi vợ con của Lỉa ai cũng quý, nhưng rồi cái sự “chăm chỉ” ấy cũng chính là tai họa giáng xuống gia đình Lỉa ngày hôm nay.

Chiều ngày 30/7/2020, Dềnh Bá Lỉa kết thúc buổi đi rẫy khi mặt trời đã gần xuống núi. Lúc đi đến khu vực biên giới Việt Nam - Lào thuộc xã Nậm Cắn thì gặp 2 người đàn ông lạ. Hai người này bắt chuyện với Lỉa, giới thiệu là người Lào. Sau đó, hai người này đặt vấn đề thuê Lỉa vận chuyển 7 gói ma túy đến đường liên xã thuộc bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn sẽ nhận được 500 USD tiền công. Nghe đến khoản tiền lớn chỉ với đoạn đường ngắn di chuyển trong xã, Lỉa đã không thể khước từ.

 Lỉa được 2 người Lào đưa cho 1 bao tải màu xanh chứa 7 gói ma túy và 500 USD tiền công. Sau khi nhận ma túy từ người Lào, Lỉa đưa về nhà giấu trong bếp. 20h ngày 31/7, người Lào gọi điện thoại cho Lỉa báo tin người nhận ma túy đã đến và yêu cầu đưa ma túy xuống cho họ. Lỉa đặt bao tải chứa ma túy lên phía trước xe máy và bắt đầu cuộc hành trình đi giao cho khách. Hơn một tiếng đồng hồ sau, khi Lỉa đang di chuyển trên đường thuộc bản Noọng Dẻ, xã Nậm Cắn thì bị Công an huyện Đô Lương phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an Nghệ An, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn kiểm tra, phát hiện bắt giữ.

Vậy là cuộc giao dịch ngắn ngủi, cũng đồng thời khép lại những ngày tháng tự do của người đàn ông vì một chút lòng tham ấy. Vốn nghĩ, số tiền kiếm được này nhất định Lỉa sẽ trích ra một ít trả nợ, còn lại cũng có chút để mua cho lũ trẻ món ăn ngon. Đó chính là lý do, là động lực để Lỉa dám nhắm mắt làm liều. Tại tòa, Lỉa thẳng thắn nhận tội, y thừa nhận biết việc đó là vi phạm pháp luật nhưng hoàn cảnh khó khăn nên đã phạm tội. “Bị cáo biết việc vận chuyển ma túy như thế là sai, nhưng xin tòa trả lại chiếc xe máy mà bị cáo di chuyển ngày hôm đó cho vợ. Bị cáo khiến vợ con phải khổ, nếu bị cáo có lĩnh án tử thì vợ con bị cáo có phương tiện mà di chuyển, làm ăn…”, Lỉa tha thiết xin.

Người phụ nữ khắc khổ, già hơn nhiều so với tuổi 33 đang ngồi cuộn tròn nơi góc phòng xử án là vợ của Lỉa. Nghe những lời chồng nói, cả người chị đều run lên bật bật. Những ngày thiếu gạo, những bữa cơm chỉ có muối vừng nhưng đầy đủ tất cả các thành viên trong gia đình nay chỉ tồn tại bởi chữ… ước. Khó khăn chồng chất khó khăn khi Lỉa bị bắt, người phụ nữ ấy đã phải làm việc bằng năm bằng mười ngày thường khiến chị tiều tụy đi nhanh chóng. Đối diện với cảnh đàn con nheo nhóc, nghĩ đến chồng đang vướng vào vòng tù tội, cuộc đời chị chỉ còn lại một màu đen tăm tối.

Dù đã được người thân làm công tác tư tưởng rằng Lỉa có thể nhận mức án cao nhất là tử hình nhưng khi chính tai nghe VKS đề ghị mức án, chị vẫn không giữ được bình tĩnh. Nhìn vợ đang kiệt sức run rẩy nhìn mình, mỗi cái run của vợ như gõ nện vào ngực Lỉa đau đớn. Làm sao có thể không nghĩ. Chỉ một phút thiếu suy nghĩ của mình, Lỉa đã đẩy gia đình vào ngõ cụt. Lỉa chết đi thì mọi việc chấm hết nhưng vợ con y chính là phải bắt đầu một cuộc sống đầy cực hình và chua chát.  

Bây giờ ngồi đây, mặt đối mặt với chồng những điều vốn nghĩ sẽ nói lại mắc ứ nơi cổ họng. Nước mắt, chỉ có nước mắt. Biết bản thân có lỗi với vợ con, biết vợ sẽ không thể nói được những lời muốn nói, Lỉa nhanh chóng nắm lấy đôi tay vợ nói một hơi không dừng lại. Hai người họ nói với nhau bằng ngôn ngữ bản địa người ngoài nghe chừng không hiểu, chỉ biết rằng Lỉa càng nói, vợ Lỉa càng không ngừng khóc. Phía sau, mấy đứa con của Lỉa nhịn không được cũng bật khóc nức nở.

Lỉa đã bị tuyên án Tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, điều này không nằm ngoài dự đoán của y. Tưởng sẽ bình thản chấp nhận như suy nghĩ ban đầu nhưng hóa ra không phải. Trong lòng rét lạnh, đầu óc tê liệt cảm giác như đã chết đi ngay lúc ấy. Thời khắc nghe xong mức án, hai tay Lỉa đã không còn sức để đưa lên lau nước mắt, chỉ thấy hơi thở hắt ra đầy tuyệt vọng. Vậy là vách tường Lỉa cố xây dựng trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ, không thể cứu vãn.

Vậy mới nói, càng đến khi đối diện với cái chết con người ta càng thèm khát được sống, Lỉa cũng vậy. Biết là sẽ không có phép màu nhưng Lỉa vẫn cố chấp mong muốn nó một lần ứng nghiệm, để Lỉa có cơ hội  sửa sai, để Lỉa làm lại cuộc đời.

Mưa mỗi lúc một lớn!. Là trời đất đang động lòng trước nỗi đau của vợ con Lỉa? Trên gương mặt sạm nắng, khắc khổ của vợ Lỉa đầy nước, chị cũng không thể xác định được nước mưa hay nước mắt. Có điều, mùi vị của chúng đều đắng chát như nhau…

Trang Trần
Tag: Ma túy , Án tử , Gia đình , Hối hận , Nghệ An