Phiên tòa đẫm nước mắt
Thứ Sáu, 14/02/2020 08:58

Hai bà mẹ địu cháu nháo nhác chạy theo xe chở phạm, hai đứa trẻ bị những bước chân vội vàng vấp váp của bà đánh thức giật mình khóc ré lên. Âm vang tiếng khóc dội vào lòng kẻ ra đi cùng người ở lại một nỗi đau ly biệt.

Bản án cao nhất đã được tuyên cho hai bị cáo Xồng Bá Và (SN 1988) và Xồng Bá Hử (SN 1989) trú xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng vào ngày 9/1/2020.

Người có tội phải đền tội thể hiện sự nghiêm minh của luật pháp đã đành nhưng vụ án thật sự đã để lại trong lòng người dự khán nhiều suy nghĩ và không ít nỗi niềm. 

Xồng Bá Và và Xồng Bá Hử đều sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trạc tuổi nhau, lại sống cùng bản làng nên cả hai trở thành bạn bè thân thiết. Mọi khó khăn trong cuộc sống đều được cả hai chia sẻ với nhau. Họ đối đãi với nhau không khác gì anh em ruột thịt. “Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Không sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày”, những tưởng chỉ là câu nói đầu môi thể hiện tình cảm, ý chí, quyết tâm gắn bó tới cùng của đôi tri kỷ. Nhưng với Và và Hử thì nó đã trở thành hiện thực trong một nghịch cảnh thật đáng chê trách.

phien-toa-cuoi-nam-w800-h620.jpg

Các bị cáo tại phiên tòa

Khi được gợi ý về việc mua bán chất ma túy, người đầu tiên mà Hử nhớ tới không ai khác là Và, bạn thân của mình. Cũng vì lòng tham, sự hám lợi, không phân biệt được đâu là đồng tiền lương thiện, đâu là đồng tiền bất chính, đôi bạn đã dắt díu nhau vào con đường mua bán ma túy.

Ngày diễn ra phiên xử, không ai ngạc nhiên với kết quả tuyên án của Tòa dành cho đôi bạn vì số lượng ma túy mà họ buôn bán lên đến hơn 7 kg. Người ta cám cảnh chỉ vì những thứ mà Và và Hử để lại đằng sau sự ra đi của họ là quá tang thương. Đó là một cuộc sống khốn khó, siêu vẹo của những người già, phụ nữ và trẻ con trong những ngôi nhà mất hẳn sự chống đỡ của cây cột chính.

Hình ảnh hai người mẹ khắc khổ, gầy gò địu cháu nhỏ trên lưng đứng chết lặng, đau đớn ở ngoài hành lang phòng xử khi nghe Tòa tuyên án tử hình đối với các con trai của mình là hình ảnh dội vào lòng người ta một nỗi niềm thương cảm không kiềm nén được.

Không được vào tham dự tòa vì mắc địu cháu nhỏ, bà Lầu Y Dang chỉ biết nhìn qua khe cửa để có thể nhìn thấy con trai mình. Nhìn bà già nua khắc khổ, khó ai đoán được bà mới chỉ bước sang tuổi 64. Xồng Bá Và là con thứ 3 trong số 7 người con của vợ chồng bà, mới cưới vợ cách đây không lâu. Vợ anh là một cô gái Lào xinh đẹp vừa hạ sinh cho Và đứa con chưa kịp tròn 1 tuổi.

Từ ngày Xồng Bá Và bị bắt, bà Dang phải đành bớt lại công việc nương rẫy để đỡ đần con dâu chăm sóc cháu. Vì thế cuộc sống nghéo khó càng thêm túng quẫn.

Để con dâu được vào trong tham dự phiên tòa, nhìn thấy mặt chồng nó, bà giành trông chừng cháu nhỏ. Không được vào trong, suốt cả buổi xử, người phụ nữ gầy gò ấy cứ địu đứa cháu trên lưng, đi lại dọc hành lang tòa án. Mỗi khi cháu khóc, bà phải vội vàng chạy ra phía ngoài để dỗ.  Chỉ khi cháu no bụng, ngủ say trên lưng thì bà mới dám thập thò ghé mắt nhìn vào khe cửa, dáo dác tìm con.  

phien-toa-cuoi-nam-w800-h620.jpg

Bà Y Xiên mẹ của bị cáo Xồng Bá Hử ngoài địu đứa cháu nhỏ trên lưng, bà còn dắt thêm hai đứa khác vào để cha con Hử được gặp nhau

Bà Y Xiên mẹ của bị cáo Xồng Bá Hử ngoài địu đứa cháu nhỏ trên lưng, bà còn dắt thêm hai đứa khác vào để cha con Hử được gặp nhau. Do nội quy của Tòa nên bà cũng đành phải đứng phía ngoài, nhìn con bị xét xử từ xa.

Để đến được phiên tòa, cả hai bà mẹ đã phải xuất phát từ tối hôm trước, vượt qua quãng đường dài gần 300km, ai cũng mệt mỏi, nhất là mấy đứa trẻ nhỏ. Hai đứa bé nằm gục trên lưng bà ngủ ngon lành. Mấy đứa lớn hơn tự chơi đùa cùng nhau, trườn bò, lăn lê ra nền gạch. Chốc chốc, chúng lại chạy đến gần cửa để nhìn vào phía trong, nơi cha chúng đang bị xét xử. Các em còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì cha chúng đã gây ra, chuyện gì đang diễn ra ở trong kia và cả những gì mà sắp tới đây chúng phải hứng chịu. Đó là điều mà ai trông thấy cũng xót xa.   

Trong phòng xét xử, trước bục khai báo, bị cáo Và cho rằng mình phạm tội là do bị bạn rủ rê chứ không có chủ ý để xin được giảm án. Bị cáo Hử xác nhận điều đó là sự thật, bị cáo cũng thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Lý do bị cáo đưa ra là vì hám lợi, vì không kiềm chế được lòng tham trước một khoản tiền. Đồng thời cũng muốn giúp gia đình thoát cảnh nghèo khó, đói khổ.

Được nói lời sau cùng, cả hai bị cáo đều rơi nước mắt, đều thể hiện sự ăn năn, hối lỗi… Cả hai đều trình bày gia cảnh khó khăn, các con đang nhỏ dại nên xin được sống, được trở về để có cơ hội làm lại cuộc đời, chăm sóc nuôi dạy các con.

Tranh thủ lúc Tòa nghị án, những đứa con được đưa đến gặp bố. Vừa nhìn thấy bố, đám trẻ ùa đến nhao nhác khóc. Hai ông bố vội ôm chầm lấy con nhỏ,  nghẹn ngào, xúc động không nói nên lời.

Sau phiên tòa, một cuộc “đoàn tụ” trong nước mắt nhanh chóng diễn ra khi hai bị cáo bị dẫn giải ra xe bít bùng đưa về trại tạm giam chờ ngày thi hành án. Hai bà mẹ địu cháu nháo nhác chạy theo xe. Hai đứa trẻ bị những bước chân vội vàng vấp váp của bà đánh thức, giật mình khóc ré lên. Âm vang tiếng khóc dội vào lòng kẻ ra đi cùng người ở lại một nỗi đau ly biệt. Đến khi chiếc xe rời khỏi sân tòa, đoàn người ở lại mới dắt díu nhau ra về trong buồn bã.

Đó là hình ảnh cuối cùng khép lại một vụ án có liên quan đến cái chết trắng. Có thể với Xồng Bá Và và Xồng Bá Hử đấy chỉ là một sự trao đổi để nhận về những đồng tiền vô tri. Nhưng với những ai còn mơ hồ hoặc xem thường những hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì đây chính là một tấm gương, là bài học cảnh giác có giá trị ngang bằng sinh mạng của chính mình.

Vân Nhi
Tag: Mua bán trái phép chất ma túy , , tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng