Nỗi đau mang tên... “cái chết trắng”
Thứ Ba, 31/03/2020 06:20

Cuối cùng cái vỏ bọc điềm tĩnh, kiên nghị của người đàn ông ấy đã bị xé toạc ra. Đã một thời người đàn ông ấy không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ đời này không có tiền nhưng hôm nay thì có thêm thứ khác để sợ, đó là cái chết...

Ai cũng dễ dàng nhận ra ánh mắt của Lê Văn Trường (SN 1972, trú huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) bắt đầu biến sắc, ngón tay đã không tự chủ găm chặt vào lòng bàn tay. Người y bắt đầu run bắn lên, hơi thở trở nên khó nhọc. Chết ư? Sao có thể? Nếu Trường chết đi, vợ con sẽ ra sao? Lẽ nào lại như thế, không thể như thế?!

“Xin hãy cho bị cáo một cơ hội thưa HĐXX. Bị cáo biết mình đã sai, chỉ cần có cơ hội sống, bị cáo nhất định không bao giờ phạm tội...”, những lời cầu xin của Trường càng lúc càng trở nên thống thiết. Có lẽ, chỉ khi đứng trước cửa tử, Trường mới biết được cuộc sống này đáng quý giá biết bao. Thứ trước đây hơn một lần Trường gạt qua “đời sợ gì!” thì nay muốn nắm giữ nhưng mỗi lúc mỗi tuột ra xa. Cái đáng nói ở đây, Trường là người đàn ông không vượt qua được quá khứ sai lầm để thực sự tìm về nẻo thiện. Một lần vấp ngã và đã phải trả giá nhưng lại không đủ sức nặng để Trường coi đó là bài học. Cho nên, nói cho cùng kết cục hôm nay cũng chính là do Trường một tay lựa chọn.

Trường sinh ra và lớn lên ở xã Hưng Long (huyện Hưng Nguyên), đây là nơi từng có thời gian được xem là "thủ phủ" về buôn bán ma túy của Nghệ An. Đã có lúc và có người từng coi buôn bán “cái chết trắng” là nghề chính và  cũng là cách để đổi vận đời nhanh nhất. Dĩ nhiên, Trường đã không thoát được guồng quay đó. Vào năm 1999 Trường đã phải trả giá bằng 16 năm tù vì ma túy. Trường hẳn biết tác hại, sức tàn phá của ma túy khủng khiếp như thế nào và cũng biết hệ lụy kéo theo của nó đối với xã hội lớn như thế nào. Vậy nhưng, người đàn ông này đã không đủ bản lĩnh để đứng lên sau sai lầm đó mà tiếp tục đi vào vết xe đổ của chính mình.

Trường khai, khoảng đầu tháng 8/2019, trong một lần đến khám bệnh tại bệnh viện, Trường gặp người đàn ông Lào khoảng 27 tuổi (không rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể). Qua nói chuyện, Trường biết người này có nguồn ma túy bán nên đặt vấn đề mua. Khoảng 1 tuần sau, khi có một người nói giọng miền Nam gọi điện đặt mua “hàng”, Trường đã điện thoại cho người Lào hỏi mua 2 bánh heroin và 1 kg ma túy đá với giá 300 triệu đồng. Thỏa thuận, Trường sẽ trả trước 200 triệu đồng và người đàn ông Lào đồng ý. Tối 29/8/2019, Trường lấy xe máy của con trai đi đến khu vực ngã ba Thông Thụ (huyện Quế Phong) gặp 2 người đàn ông để nhận ma túy. Trên đường về, khi Trường đi đến đoạn đường tránh Vinh, thuộc xã Nghi Hoa (huyện Nghi Lộc) thì bị Công an Nghệ An phát hiện, thu giữ gần 1,7 kg ma túy các loại...

an-tu-1-w446-h447.jpg

Lê Văn Trường lĩnh án tử

Lại nói về cuộc đời Trường, năm 2011 sau khi mãn hạn tù, Trường cũng đã quyết tâm sẽ tu chí làm ăn chân chính để nuôi dạy con cái. Ngoài đồng ruộng, bị cáo còn theo tốp thợ trong làng làm nghề thợ xây. Công việc cực nhọc, nắng mưa khắc nghiệt nhưng bị cáo vẫn làm vì muốn hoàn lương để chuộc lại lỗi lầm xưa. Nhưng rồi, thời gian gần đây vì “ăn chơi quá tay” khiến cuộc sống khó khăn, Trường vay của người thân một khoản tiền lớn mà không thể xoay xở đâu để trả. Sau khi “tính toán”, Trường vẫn thấy không gì lợi nhuận bằng ma túy. Càng nghĩ đến món hời kếch xù từ “hàng trắng”, Trường càng không cưỡng lại được. Theo tính toán của Trường, nếu phi vụ làm ăn này trót lọt hầu bao của y sẽ có hơn 100 triệu đồng. Nên cuối cùng, Trường đã quyết định làm cái điều vô cùng điên rồ ấy.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về lý do phạm tội, Trường cho rằng lần phạm tội này là vì cuộc sống khó khăn, vì nợ nần, túng quẫn! Lần này Trường quyết tâm thực hiện “một ăn cả ngã về không” để “chơi cú lớn”. Dĩ nhiên, dựa vào “kinh nghiệm” đã từng, Trường biết một khi bị bắt thì mức án mà Trường phải đối diện là như thế nào. Vậy nhưng khi đối diện với thực tại, với mức án tử hình mà VKS đề nghị Trường đã suy sụp hoàn toàn. Người đàn ông cao to lực lưỡng đầy sức như Trường, những tưởng sẽ kiên định đến cùng nhưng không phải. Phàm, theo thói thường khi đối diện với điều tồi tệ, họ sẽ mất bình tĩnh, sẽ khóc... Trường cũng mất bình tĩnh nhưng y đã không khóc mà cười. Người thân của bị cáo bắt đầu lo sợ, thật ra bản thân họ cảm thấy nước mắt vốn không đáng sợ bằng nụ cười của Trường lúc này.

Trong số người thân có mặt tại phiên tòa hôm ấy có vợ của Trường. Chị ngồi đó, bần thần, đờ đẫn. Những gì chị lo sợ, muốn né tránh cuối cùng cũng đến. Chị biết chồng chị đã từng sa chân vì ma túy với mức án không hề nhẹ. Chị cũng đã từng lo sợ, hoài nghi không biết chồng chị có “dứt” được ma túy để làm lại cuộc đời hay không. Với chị, quá khứ của chồng chẳng khác nào vết thương sâu miệng vẫn chưa khép lại giống như một lỗ thủng bị đục khoét từ sâu trong tim. Nó không còn chảy máu nhưng lại chưa thể liền sẹo. Cho nên, việc chồng chị một lần nữa phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy”, khiến vết thương đó trong chị lần nữa rỉ máu.

Điều khiến chị suy sụp không nằm chỗ chồng đi tù, mà ở chỗ mẹ con chị không còn cơ hội để chờ đợi người đàn ông của mình. Án tử! ai cũng hiểu cơ hội để Trường làm lại cuộc đời đã khép lại, mọi ăn năn hối hận đều đã trở nên vô nghĩa. Không chỉ vợ con, người thân mà cả Trường đều suy sụp khi nghe HĐXX tuyên án. Thời điểm quyết định một lần nữa đi buôn “cái chết trắng”, Trường vốn nghĩ kể cả chết cũng chẳng có gì để sợ. Bây giờ, đối diện với hiện thực Trường mới biết cảm giác cận kề cái chết là cảm giác tồi tệ nhất trên đời. Và Trường hiểu, khi sự sống đang được đưa ra đếm ngược mới chính là điều vô cùng đáng sợ.  

Giờ nghị án, chị tiến sát hơn đến chỗ chồng ngồi. Âm thanh phát ra từ sự va chạm của chiếc còng tay càng trở nên khô khốc. Chị muốn hỏi chồng, thế giới rõ ràng rộng như thế, nghề nghiệp không hơn ai nhưng cũng đủ sống qua ngày, nghèo đói nếu chăm chỉ cũng không phải không thể vượt qua... thì hà cớ gì cứ phải quay về con đường ma túy? Bây giờ thì chị và các con sẽ phải sống sao?... nhưng chị lại không thể mở miệng để hỏi. Hình ảnh người chồng ngồi trước mắt cứ nhòe đi, nhòe đi đầy xót xa. Để tỏ ra mình ổn, Trường liên tục động viên người thân nhưng đằng sau ánh mắt ấy là đầy rẫy sự lo lắng, hoảng loạn của một người biết mình đang cận kề cái chết. Đến cùng, dù có muốn thừa nhận hay không thì cả đời này Trường chắc chắn không còn cơ hội nắm tay người phụ nữ là vợ mình trong quãng đời còn lại, càng không còn cơ hội để cùng vợ nuôi dạy những đứa con.

Giá như Trường không bất chấp pháp luật, giá như người đàn ông này hoàn toàn thức tỉnh để hoàn lương, giá như y theo đuổi một công việc chân chính... Chỉ cần một lần “giá như” ấy thôi thì giờ đây vợ, con, người thân của Trường đã không phải đớn đau như thế. Vốn dĩ ai cũng tưởng Trường có thể “trưởng thành” hơn sau lần vấp ngã ấy, nhưng không ngờ Trường cũng chỉ là... “bát nước hắt đi”!

Trang Trần
Tag: Nỗi đau , cái chết trắng , ma túy , phiên tòa