Giấc mơ dừng lại
Thứ Bảy, 15/08/2020 09:32

Cuộc đời em mãi mãi dừng lại ở tuổi 19, khi chưa kịp thực hiện giấc mơ đổi đời, chưa kịp trải qua hết tuổi thanh xuân tươi đẹp, chưa kịp làm vợ, làm mẹ như bao nhiêu người phụ nữ khác chỉ vì đã đặt tình yêu không đúng người.

Dãy nhà trọ trong ngõ 279, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai cũng như bao nhiêu khu nhà trọ bình dân khác ở Hà Nội, chật chội, nhếch nhác. Nhưng đó lại là chốn dung thân cho nhiều mãnh đời nghèo khó, tha hương. Mỗi người một số phận, song họ lại có chung cái nghèo, có chung nỗi vất vả mưu sinh. 

Kiều Thư là một mảnh đời như thế. Vừa hết lớp 9, Thư đã phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ làm lụng kiếm tiền. Bù lại, ông trời cho Thư một nhan sắc rất ưa nhìn. 16 tuổi, nàng như một bông hoa hàm tiếu, mái tóc dài suôn mượt ôm lấy tấm lưng thon thả. Khuôn mặt trái xoan, cái mũi thanh tú thêm đôi mắt biết cười khiến cho ai gặp Thư cũng dễ có cảm tình. 16 tuổi, Thư ý thức được mình phải làm một cái gì đó để đổi đời, để giúp tuổi già của bố mẹ được an nhàn, để giúp em trai ăn học đến nơi đến chốn, không vì nghèo mà dang dở nửa chừng như Thư. Chưa kịp nghĩ ra mình sẽ làm gì thì bố mẹ Thư ly thân nhau. Cú sốc ấy khiến Thư rất buồn và tủi thân. 

Thư bỏ ra Hà Nội. Những ngày đầu lang thang tìm việc, có lúc Thư tưởng mình đã bỏ cuộc vì không cõng nổi nỗi nhớ luôn oằn nặng trên lưng. Thư nhớ bố mẹ, nhớ em, nhớ ngôi nhà nhỏ đơn sơ có phần xập xệ ở quê nhà Đức Lý. Nơi đó, 4 con người họ đã trải qua những ngày vô cùng vất vả thiếu thốn nhưng tràn đầy tiếng cười và niềm vui hạnh phúc.

Rất khó khăn ở giữa một thành phố đông đúc nhưng toàn người xa lạ, Thư mới tìm được cho mình một cái nghề tương đối nhàn hạ, không phải dầm mưa dãi nắng. 

Làm DJ tại hộp đêm và làm thêm nghề chăm sóc sắc đẹp, thu nhập của Thư đủ sức để cô trang trải cuộc sống và gửi chút ít về quê phụ giúp gia đình.

Cách đây năm tháng, mẹ Thư rời Hà Nam ra Hà Nội mướn phòng trọ ở để buôn bán. Thương mẹ, Thư dọn về đây mướn một phòng gần bên, để mẹ con còn có cơ hội đỡ đần nhau.  Mẹ của Thư mỗi buổi tối đi bán xôi và bánh bao ngoài khu vực hồ Đền Lừ.

Sở dĩ hai mẹ con phải thuê 2 phòng là vì ở cùng với Thư còn có bạn trai của cô - Đào Duy Cường (SN 1994). Thư gặp Cường trong quán bar, một chàng trai với vẻ ngoài bảnh bao, hào hoa dễ bắt mắt phụ nữ. Nhà Cường ở thôn Tân Thắng huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, thuộc gia đình khá giả, nhà cửa khang trang. Tuy có đủ điều kiện kinh tế nhưng Cường nhỏ không lo học hành, lớn lên lại mãi chơi bời lêu lỏng không chịu tu chí làm ăn. Vì là con út trong gia đình, Cường được bố mẹ và các anh chị nuông chiều từ nhỏ, đến lớn vẫn được họ bao bọc. Cuộc sống đầy đủ mà không cần phải lao động đẩy Cường vào con đường cờ bạc, nghiện ngập. Cường sống lang thang vất vưởng ở Hà Nội, đêm đêm thường lui tới các hộp đêm, quán bar để giải khuây, ít khi về nhà ở Lào Cai, ngoại trừ những dịp lễ, tết. Về quê, Cường cũng chỉ xâu đầu vào đánh bạc, ít hôm xong lại bỏ đi.

Trong thời gian Cường và Thư chung sống với nhau, chủ yếu là một mình Thư kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cường hầu như không kiếm đồng nào lại còn lang thang chơi bời, đàn đúm thậm chí cặp kè với nhiều cô gái khác, chưa bao giờ Cường lo được cho bạn gái điều gì. Nhưng Thư vẫn yêu Cường, cố gắng đi làm kiếm tiền chỉ mong một ngày nào đó Cường hồi tâm chuyển ý.

Nhưng đến khi biết Cường mê cờ bạc, lại phát hiện Cường nghiện ma túy, Thư bắt đầu thấy ngán ngẫm, cô kiếm cớ sang Singapore nói là để kiếm tiền nhưng kỳ thực cô muốn có thời gian để nhìn nhận lại mối quan hệ giữa cô và Cường. Thư muốn tìm cho mình một lối thoát mặc dù trong lòng cô vẫn còn yêu Cường. Ở Singapore, Thư vẫn tin tưởng gửi tiền về cho Cường cất giữ. Khi trở về, Thư thất vọng cùng cực khi phát hiện ra Cường nợ nần, ăn chơi sa đọa và có mối quan hệ với nhiều cô gái khác, số tiền mình tích cóp gửi về, Cường cũng đã tiêu hết. Niềm tin và hy vọng trong cô hoàn toàn sụp đổ. Thư nghĩ đến việc chia tay.

Những biểu hiện tâm lý của Thư đã không qua mắt được Cường. Cho rằng Thư không còn yêu mình nữa, Cường nhiều lần kiếm cớ gây chuyện, dùng dao dí vào cổ Thư để hăm dọa. Thư lại quyết định sang Singapore. Biết Thư đi là để đoạn tuyệt với mình, một ngày trước hôm Thư lên máy bay (17/6/2019), Cường đã xuống tay bằng nhiều nhát dao oan nghiệt khiến Thư tử vong tại chỗ, sau một hồi cãi vã đôi co xung quanh việc Cường muốn níu kéo tình cảm nhưng bất thành. Sau khi gây án, Cường bỏ đi lên nhà chị gái ở Lạng Sơn. Anh chị Cường đã khuyên nhủ, động viên và đưa Cường ra đầu thú.

Tại phiên xử sơ thẩm cách đây hơn nửa năm, sau khi bị Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên tử hình về tội Giết người, Đào Duy Cường đã gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Sáng 10/8, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã đưa vụ án ra xử phúc thẩm. Tại đây, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết, bị cáo đã tự nguyện rút đơn kháng cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên y án Tử hình.

Kết thúc cuộc tình, Lê Kiều Thư, cô DJ xinh đẹp mãi mãi dừng lại ở tuổi mười chín. Lao vào tình yêu quá sớm với một đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, sống buông thả, cờ bạc, nghiện ngập, Thư đã tự chôn vùi cuộc đời mình vào những ngày tối tăm không lối thoát. Và cuối cùng cái giá mà cô phải trả chính là tính mạng của mình. Chính là sự mất mát tang thương mà bố mẹ và gia đình Thư đang gánh chịu.  

Níu kéo tình yêu bằng sự côn đồ hung hãn, coi thường pháp luật, xâm phạm đến tính mạng của người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là hành động nhân danh tình yêu mà thôi.

*Tên nhân vật liên quan đã được thay đổi.

VÂN NHI