Ghen tuông và lằn ranh thiện-ác
Thứ Hai, 10/08/2020 09:12

Đời người! Chỉ cần đi qua rồi thì chẳng bao giờ cho bạn cơ hội đi lại từ đầu lần nữa. Cũng như Nguyễn Đình Tương lúc này, anh ta chẳng có cách nào để quay lại là mình của những tháng năm trước đó. Đôi khi ân hận lại là một điều “xa xỉ phẩm”...

giet-chu-w600-h451.jpg

Nguyễn Đình Tương lĩnh án chung thân về tội Giết người

Người ta nói, có yêu mới ghen, thật ra cũng không hoàn toàn đúng. Đôi khi người ta cứ lấy ghen tuông ra để biện hộ cho đó vì yêu là cố tình đánh lừa người khác và che đậy sự ích kỷ của bản thân. Một khi nút thắt trong lòng chưa được tháo gỡ, cả đời sẽ là nút thắt, tạo thành nút chết.     

Dù chị Nguyễn Thị Ánh nhiều lần giải thích, khẳng định mối quan hệ của mình với anh Nguyễn Thành Trung (SN 1972) là trong sáng của ông chủ và người làm thuê nhưng Nguyễn Đình Tương (SN 1945, trú xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) không chịu hiểu. Cũng vì ghen, trong đầu Tương luôn tưởng tượng ra cảnh vợ mình và ông chủ tư tình vụng trộm. Không ít lần ngồi ở nhà nhưng đầu óc Tương cứ thả rông ở đâu, thậm chí anh ta không hề kiệm cảnh nghĩ đến “vợ mình đang cùng Trung một địa điểm nào đó mà khoảng cách giữa hai người gần như không có”... Khi lòng ghen chồng chất, Tương đã trở nên mù quáng, quyết định một lần dứt điểm loại trừ người đàn ông bên cạnh vợ mình. Và đó cũng chính là tai họa anh ta tự rước vào đời mình, bây giờ muốn buông bỏ cũng đã là điều không thể.

Trên thế gian này, thứ đã từng xảy ra thì sẽ không có... “nếu như”. Cho nên, Nguyễn Đình Tương đã định sẵn phải có cái kết như ngày hôm nay, đó là điều y biết rõ. Chị Ánh từng nghĩ, bản thân không làm điều gì sai thì không cần gì phải sợ. Hơn thế, chị biết chồng mình có tính ghen tuông vô đối nhưng chưa bao giờ chị nghĩ đến việc anh ta có thể ra tay giết người. Nghĩ đến những tháng ngày hạnh phúc của gia đình trước đây, chị Ánh chỉ muốn thời gian dừng lại hẳn ở đó. Bây giờ thì chị chẳng còn gì ngoài khổ đau!. 

Thực ra, chị Ánh nên nghĩa vợ chồng với Tương sau khi anh ta đã qua một cuộc hôn nhân. Mọi người nói, vợ cũ của Tương cũng vì không chịu được tính ghen tuông nên mới chia tay, chị Ánh lúc ấy chẳng bận tâm. Chị Ánh đơn giản nghĩ đó là sự quan tâm, là vì yêu quá nên đôi khi con người ta trở nên ích kỷ, muốn độc chiếm. Sự thật, Tương rất yêu chiều chị. Hễ là điều chị muốn, thứ chị thích... trong khả năng có thể, anh ta đều làm bằng hết. “Hạnh phúc của em nhất định là có anh. Em! Đời này định sẵn phải gặp anh, sau đó cùng anh đi đến hết cuộc đời...”, Tương đã từng nói với chị Ánh như vậy. Lúc đó với chị Ánh mà nói, có một câu hứa hẹn của người đàn ông ấy, tất cả đã là quá đủ.

Vốn nghĩ, cuộc hôn nhân này là duyên định. Nguyệt Lão đã sớm buộc dây tơ hồng cho họ, chỉ là họ đã lạc mất nhau như một thử thách. Bây giờ hạnh phúc của họ mới thực sự bắt đầu, Tương và chị Ánh nên đôi, cũng sớm sinh được cậu con trai như ý. Lại hay nói, hạnh phúc cũng có lắm điều bất ngờ, quái đản. Khi chưa có, hoặc mới có thì luôn lâng lâng tan chảy, lâu dần “cơm áo gạo tiền” khiến cái gọi là “hạnh phúc” cũng trở nên méo mó. Vợ chồng Tương- Ánh cũng không thoát ra được cảnh này cho nên khi kinh tế eo hẹp, không khí gia đình luôn ngột ngạt thì sự ghen tuông trong Tương được cớ bung ra.

Ghen. Mà là ghen vô cớ nên Tương trở nên nhỏ nhen ích kỷ vô cùng. Vì ghen, Tương càng trở nên cộc cằn thô lỗ, lời nói cay độc, hành động vũ phu khiến chị Ánh không thể nhịn nên đã ôm con về nhà bố mẹ đẻ sống. Chị đã từng hạnh phúc. Chị cũng đã từng tha thứ, bỏ qua. Nhưng tất cả đã đến ngưỡng của sự chịu đựng, chị muốn tạm xa nhau để cả hai có thời gian suy xét. Với chị Ánh, việc thay đổi của Tương như một sự phản bội của trái tim, còn Ánh trong mọi suy nghĩ của Tương lại là sự phản bội về thể xác. Đây cũng chính là nút thắt của cuộc hôn nhân này.

Những ngày không có vợ con bên cạnh, ít nhiều khiến Tương chạnh lòng. Tương sau đó đã về nhà bố mẹ vợ thuyết phục chị Ánh nhiều lần nhưng không được. Sự cương quyết của vợ càng khiến Tương nghĩ rằng vợ mình có quan hệ bất chính với anh Trung. Do đó, Tương nung nấu ý định sát hại người đàn ông này. Chiều 6/10/2019, Tương đi xe máy trên Quốc lộ 48E (thuộc thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn) thì thấy anh Trung đi ngược chiều. Tương liền đi lấy búa đã giấu trước đó để đánh anh Trung. Tương quay xe đuổi theo, dùng búa tấn công vào phía sau đầu khiến anh Trung ngã xuống đường. Nạn nhân dù được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong. Sau đó, Nguyễn Đình Tương đã đến Công an huyện Nghĩa Đàn để đầu thú, y đối diện với tội danh “Giết người”. 

Tương đã từng nghĩ đến “hạ được đối thủ” sẽ có được cảm giác hả hê, thoải mái... nhưng hóa ra không phải. Sự giải thoát của lòng ghen chỉ nằm ở suy nghĩ của Tương mà hiện thực thì lại quá phủ phàng, bi ai. Sự “xả ghen” của Tương, người ngoài nhìn vào có thể xem như chỉ là cái nháy mắt nhưng bản thân Tương mới biết, anh ta đã trầm luân trong thời gian dài, bị dày vò khốn khổ đến nhường nào. Thật ra, muốn tin tưởng cũng chẳng hề khó khăn chút nào, chỉ cần Tương có lòng tin vào vợ mình. Chỉ tiếc, Tương không đủ bản lĩnh để làm điều đó, cũng có nghĩa Tương tự nhận thấy bản thân là người đàn ông thất bại.

Cứ cho rằng Tương đã đạt được mục đích của mình, vậy vợ con y và gia đình bị hại thì sao? Gia đình bị hại chỉ vì sự “điên loạn” của bị cáo đã vĩnh viễn mất đi người chồng, người cha, người con, gia đình họ mất đi chỗ dựa... thử hỏi có nỗi đau nào bằng. Đối diện với vợ con bị hại, Tương không dám nhìn thẳng. Ân hận, sợ sệt, xấu hổ..., cho nên đến cả lời xin lỗi Tương cũng không dễ dàng để thốt ra cho “tròn vành rõ chữ”. Lúc này, anh ta đã hối hận vô cùng. Nếu đời này có thuốc hối hận thì có lẽ cho dù có phải dùng tính mạng để đổi lấy, đồ rằng anh ta cũng sẽ đồng ý. Đáng tiếc, đó mãi cũng chỉ là nếu mà thôi.

Tại phiên tòa xét xử Tương, vợ bị hại và vợ y đều khẳng định giữa chị Ánh và anh Trung không có chuyện trai gái. Vợ bị hại cho biết, anh Trung đã từng nói  bị Tương đe dọa vì nghi ngờ có quan hệ với chị Ánh, nhưng vì đó không phải là sự thật nên không sợ và cũng không báo Công an. Không ngờ, cuối cùng một người chồng mẫu mực, thương yêu vợ con như anh Trung đã phải mất mạng vì một kẻ ghen tuông máu lạnh. Gia đình Tương cho rằng, Tương có vấn đề về thần kinh nên gửi lời xin lỗi và mong nhận được sự tha thứ từ gia đình bị hại. Với tội Giết người, Tương bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên mức án chung thân. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 194 triệu đồng, cấp dưỡng mỗi tháng 1,5 triệu đồng/tháng cho con gái bị hại đến khi trưởng thành; cấp dưỡng cho mẹ bị hại mỗi tháng 500 ngàn đồng.

Vậy mới nói, ở đời lằn ranh thiện-ác xuất phát từ sự ghen tuông mảnh như sợi chỉ. Đủ tin tưởng để yêu không khó nhưng Tương đã không làm được. Tương không chỉ đánh mất đi sự tin tưởng của vợ mà còn trở thành sát nhân vì ghen, đó là điều khó để nhận về mình sự tha thứ!.  

 (Tên bị hại và những người liên quan đã được thay đổi)

TRANG TRẦN